Con trai tôi mặc... váy

Ngày 15/07/2014 16:03 PM (GMT+7)

Seth Menachem - một diễn viên, một nhà văn và là cha của 2 đứa con đáng yêu đã có những dòng tâm sự hết sức đáng suy ngẫm về con trai.

Mỗi buổi sáng, Sydney - cô con gái 4 tuổi của tôi lại kéo một chiếc ghế vào tủ quần áo của mình. Con bé phải kiễng chân lên chọn lựa khá lâu trước khi tìm được 1 chiếc váy treo trên mắc. Đôi khi, tôi cố gắng hướng con theo ý mình: “Sydney này, sao hôm nay chúng ta không thử quần short nhỉ?” Nhưng Sydney tỏ ra bướng bỉnh vì cho rằng, con bé có quyền và xứng đáng được lựa chọn những gì nó muốn mặc.

Còn cậu con trai của tôi - Asher - thì mới 2 tuổi. Thằng bé chưa thể tự mặc quần áo cho mình nên tôi thường lấy quần short và áo thun từ ngăn kéo và mặc cho con. Mỗi lần như thế, Asher thường tìm cách cởi ra, hoặc là kéo, giật tung quần áo của mình và hét lên: “Váy, váy” rất nhiều lần. Sau đó thì con cũng trèo lên ghế và “lôi” ra 1 trong những chiếc… váy của Sydney. Đúng là hết cách!

Con trai tôi mặc... váy - 1
Cậu bé Asher và chiếc váy của chị

Vậy là mỗi ngày Asher đều ăn mặc giống hệt “Sofia the First”, hoặc một nhân vật nào đó trong số những nàng công chúa Disney, hay lòe loẹt với chiếc váy mùa hè sặc sỡ. Có vẻ điều này thật kì dị, nhưng nếu ta bỏ qua những tập tục xã hội, những quan niệm thông thường thì thằng bé có vẻ hoàn toàn ổn. Nhất là vào những ngày mùa hè nóng “rực lửa” như LA, đó thậm chí lại là sự lựa chọn… thiết thực!

Tuy thế, chúng tôi vẫn gặp rắc rối một chút khi Asher ăn mặc như vậy ở những nơi đông người. Chẳng phải tôi bận tâm vì người khác thấy thật “kì cục” khi con trai tôi mặc váy. Mà tôi e họ sẽ nghĩ rằng: Chính tôi là người muốn lựa chọn trang phục đó cho Asher, để phá vỡ những chuẩn mực của xã hội. Hay như mẹ của bạn tôi – một người Do Thái - đã hỏi: “Cậu muốn có một đứa con gái khác ư?”

Rồi nhân dịp đi dự tiệc sinh nhật con gái của bạn mình, tôi cố gắng thuyết phục Asher thay đổi cách ăn mặc của nó. Tôi biết, nếu thằng bé xuất hiện với một chiếc váy ở bữa tiệc đó, sẽ có vô số những câu hỏi, những sự đánh giá của mọi người và của cả những đứa trẻ khác nữa. Tôi thực sự chẳng muốn thằng bé phải đối mặt với điều đó chút nào.

Con trai tôi mặc... váy - 2
2 "công chúa" váy tím

Nhưng Asher đã phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào buổi sáng hôm đó. Thằng bé tỏ ra giận dữ khi tôi cố gắng xỏ chân nó vào chiếc quần short. Mũi con bắt đầu phập phồng và miệng thì mếu máo như thế sắp khóc, Asher nhất định phản đối ý định của bố. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã cố gắng thay đổi một điều gì đó mà chính bản thân mình cũng thấy mơ hồ. Tệ hơn nữa là đã khiến Asher cảm thấy xấu hổ về một điều mà lẽ ra con hoàn toàn không nên xấu hổ. Tôi dừng lại, ôm Asher và xin lỗi con. Sau đó, tôi để thằng bé trở lại với hình ảnh nàng công chúa màu tím với chiếc đầm công chúa lấp lánh của chị, cùng một đôi giày Tom.

Khi chúng tôi tới bữa tiệc – đúng như dự đoán – mọi người bắt đầu cười và bình luận. Một người nói với tôi: “Anh nghĩ thế này là vui sao? Bọn trẻ đang ở đây và anh muốn chúng nhìn thấy điều này hả?” Người khác thì “công kích”: “Cậu muốn thằng bé trở thành gay à?”

Con trai tôi mặc... váy - 3
"Diện" váy đi chơi cùng bố

Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Tôi cố gắng giải thích với họ rằng: Không có sự tương quan nào giữa việc 1 bé trai thích mặc váy và việc trở thành gay cả. Và nếu Asher có bị như vậy thật chăng nữa, đó cũng không phải do bất cứ điều gì chúng tôi làm, mà đơn giản vì thằng bé là gay mà thôi. Việc con thích mặc váy cũng có thể là 1 biểu hiện của điều đó, có thể không. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không bao giờ muốn Asher cảm thấy không được thể hiện bản thân mình, chỉ vì bố mẹ cấm cản.

Rất nhiều người thì tỏ ra ủng hộ những gì tôi nói, những người khác không thông cảm vì một lý do nào đó, nên đã ném cho bố con tôi một bộ mặt… mỉa mai!

Cũng có những người thấy Asher trong chiếc váy tím và mái tóc đen ngắn thì nói: “Ồ, tôi thích kiểu tóc này của cô bé!” Cho đến khi tôi nói, thực ra đây là con trai của mình thì họ mỉm cười và nói xin lỗi vì đã nhẫm lẫn giới tính của thằng bé. Nhưng tôi nói không ai phải xin lỗi cả, bởi vì thằng bé xuất hiện với 1 chiếc váy và đôi giày lấp lánh nên làm sao họ biết được. Thực sự, một số bố mẹ thường “nhặng xị” lên khi con cái mình bị người khác nhầm lẫn về giới tính. Nhưng tôi thì không nằm trong số đó.

Con trai tôi mặc... váy - 4
3 bố con "phá cách"

Một người bạn đồng tính của tôi khi nhìn thấy Asher cũng nói rằng: “Đừng bận tâm, bởi cậu có biết là hồi bé tôi chưa hề mặc một chiếc váy nào như vậy không? Vấn đề là ở bản chất thôi. Asher không phải là người đồng tính giống như tôi đâu. Vả lại, đồng tính không phải là điều gì xấu cả” – Người đàn ông đã kết hôn này cố gắng làm tôi cảm thấy tốt hơn về một vấn đề mà với tôi, nó chẳng hề tồn tại. Bởi vì sao, tôi đã không hề bận tâm về điều đó chút nào. Con tôi, có thể là đồng tính hoặc không, có thể sở hữu một tủ áo đầy những chiếc váy hay không, điều đó không quan trọng. Tất cả những gì tôi có thể làm là hỗ trợ con mà thôi. Điều quan trọng là chúng luôn được vui vẻ và sống với đúng bản thân mình.

Sau đó, mỗi tối tôi thường về nhà sớm hơn vợ mình và đưa các con đi dạo cùng một chú chó nhỏ. Bọn trẻ thường tự chọn cho mình những trang phục khác nhau, Sydney nhiều lúc còn cố gắng “chưng diện” cho Asher giống như con búp bê của mình với những váy áo, giày và cả băng đô nữa. Con bé thậm chí còn đòi tôi phải mặc váy giống như chúng vậy. Buồn cười thật! Tôi nói với con: “Không được đâu, mọi người sẽ cười bố mất!” nhưng Sydney bướng bỉnh: “Nếu có ai cười, con sẽ nói họ… cút đi!” Vậy là tôi không thể tranh luận thêm với con gái nữa. Tôi liền mặc một chiếc váy để cả ba bố con cùng đến cửa hàng Pizza. Ban đầu thì có hơi kì cục thật, nhưng những cái nhìn gay gắt của mọi người chẳng là gì so với niềm vui của lũ trẻ. Vậy đấy, với tôi, điều quan trọng nhất là các con được sống đúng với bản chất của chúng.

Huyền Đặng/Theo Huffington Post
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé