Nếu chuối và oản chỉ dành cho người sống, vậy người chết cần gì?
Sau lễ viếng và truy điệu Nghệ sĩ hài Văn Hiệp hôm qua, đạo diễn, NSND Khải Hưng đã vận động hơn 150 nghệ sĩ ngoài bắc cùng kí đơn xin Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho danh hài Văn Hiệp. Nhiều nghệ sĩ không có mặt tại đám tang cũng bày tỏ nguyện vọng được cùng tham gia ký đơn. Bên cạnh đó, có khá nhiều luồng dư luận về điều này, chúng tôi xin trích đăng một ý kiến bạn đọc:
NSND Khải Hưng vận động các nghệ sĩ cùng kí vào đơn xin danh hiệu NSƯT cho danh hài Văn Hiệp
Một năm ở đất nước này có bao nhiêu nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ và rất nhiều “nhà” khác cứ lẳng lặng mà mất. Trong số này có không ít Nghệ sĩ Nhân dân - Ưu tú hẳn hoi, ấy vậy nước mắt công chúng dành cho họ vẫn hiếm như nước trên sao Hỏa.
Trong đám đông viết đơn xin phong Ưu tú và Nhân dân cho nghệ sĩ Văn Hiệp, công chúng nhận ra không ít "cây đa, cây đề" của làng điện ảnh. Họ bảo vì cụ Hiệp chuyên đóng vai phụ, nên chiếu quy chế phong tặng Nhân dân – Ưu tú, cụ không lọt đề cử. Có người còn bảo suốt đời cụ Hiệp cảm thấy thiệt thòi vì không danh hiệu. Mà nghệ sĩ ai chả… háo danh (?). Nói thế chả hóa là đổ cái vạ danh - lợi cho người vừa nằm xuống. Công chúng yêu mến những Văn Hiệp, Hà Thị Cầu, Hồ Kiểng…, ngoài tài năng hẳn nhiên ít nhiều còn bởi cuộc sống thanh bạch của các cụ. Thanh bạch như thể Nợ tang bồng tay trắng vỗ tay reo. Lúc trẻ, các cụ đã chả háo danh đến mức phải chạy vạy, xin xỏ. Nay nhắm mắt xuôi tay, đất đã ấm còn mong gì vòng hoa khoác dải băng thêm chữ Nhân dân.
Sao phải đợi đến lúc này, khi có đủ dũng khí tương thân, tương ái, 150 người nghệ sĩ ký đơn kia cũng chỉ rón rén xin đặc cách phong đến danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cho Văn Hiệp?. Đã gọi là đặc cách thì sao các vị không “xin” lên đến… Nhân dân? Nhẽ nào Văn Hiệp vẫn chưa xứng với danh hiệu đó? Song nói cho cùng, chiếc áo choàng không làm nên thầy tu, danh hiệu không làm nên người nghệ sĩ. Bởi thế, nghe chữ XIN cứ thấy tồi tội cho cả người sống và người mất. Đem danh hiệu đó lên cân, chắc chả to hơn cái chức trưởng thôn của Văn Hiệp trên phim. Hãy cứ để Trưởng thôn là chức danh duy nhất và suốt đời do nhân dân phong tặng cho người nghệ sĩ. Trong lòng nghệ sĩ đã có nhân dân và ngược lại, tại sao phải xin thêm chữ Nhân dân?
Dù không có danh hiệu, nhưng Nghệ sĩ hài Văn Hiệp luôn được đồng nghiệp nể trọng, khán giả yêu quý
Người ta có lý để cho rằng, hành động ký tên tập thể vào đơn xin danh hiệu cho Văn Hiệp là bốc đồng và bao đồng? Lúc Văn Hiệp còn tại thế, chả thấy “cây đa, cây đề” nào đứng ra tập hợp ý kiến đòi quyền lợi cho ông “trưởng thôn”. Nay có đến cả 150 con người đùng đùng ký đơn xin, mà đã xin – đã cho ít nhiều cũng làm hạ thấp người đã khuất. Thậm chí sẽ là tổn thương nếu điều đó đi ngược với di nguyện của nghệ sĩ Văn Hiệp.
Thưa các nghệ sĩ, nếu các vị đã làm đơn xin danh hiệu cho nghệ sĩ Văn Hiệp, cũng xin các vị bớt chút thời gian làm đơn đề nghị phong danh cho cả nghệ sĩ Hồ Kiểng… Bởi dù không có danh hiệu để viết hoa, họ vẫn được công chúng nhớ đến như những người nghệ sĩ ưu tú nhất, nhân dân nhất!
Thưa các vị, "xét một cách toàn diện" danh hiệu cho người đã chết chỉ như chuối và oản trang trí trên bàn thờ. Nói cho cùng, đó là thứ để dành cho người đang sống. Còn người chết, họ cần gì? Có lẽ cái duy nhất mà mọi người chết muốn mang theo nhất và có thể mang theo chính là sự thanh thản.
Hãy cứ để Trưởng thôn là chức danh duy nhất và suốt đời do nhân dân phong tặng cho người nghệ sĩ. Trong lòng nghệ sĩ đã có nhân dân và ngược lại, tại sao phải xin thêm chữ Nhân dân?
Hưng Bình (hungbinh68@...)