Chẳng có gì buồn phiền nếu như có lỡ phải làm một người đến sau.
Trái tim anh đã thuộc về người khác, kẻ đến sau là em đành im lặng rút lui.
Tôi chẳng tin rằng trên đời này có tồn tại những yêu thương không tỳ vết.
Anh đã nắm được hạnh phúc trong tay rồi, bởi vậy nên anh sẽ giữ nó thật chặt.
Em phải mỉm cười tân hưởng cuộc sống tươi đẹp này và quên anh đi...
Em muốn quên anh đi để trái tim bình yên, để lòng được thanh thản.
Em sẽ giới thiệu anh với tất cả những điều gắn bó và thân thuộc nhất của mình.
Có đôi lần bên em, anh khắc khoải nhớ về cô ấy...
Ngày ấy em cũng không ngờ rằng phía sau yêu thương lại là điều mang tên quên lãng.
"Yêu anh đến tan cả em ra" nhưng biết đâu bất ngờ, em sẽ rời xa...
Tình yêu là mơ mộng, hy vọng, hay chỉ là những buồn bã và nuối tiếc khôn nguôi?
Biển xoa dịu trái tim và những con sóng bạc đầu sẽ cuốn nỗi buồn đi thật xa.
Trên đời này chỉ có phụ nữ nhường đàn ông chứ mấy khi đàn ông nhường phụ nữ.
Không em, dù bên cạnh có bao nhiêu bạn bè thì anh vẫn cảm thấy cô đơn.
Tôi đã yêu mà không dám nói, yêu mà phải câm lặng nhìn em rời xa mình.
Từ khi yêu anh em thấy cuộc sống này bỗng trở nên vô cùng tươi đẹp.
Hơn một lần em tự hỏi rằng đó là tình yêu hay chỉ đơn giản là thương hại.
Bởi anh đã buông tay nên tôi sẽ chẳng bao giờ níu giữ tình yêu ấy lại.
Anh đã vô tâm nên mới để mặc em một mình phải cáng đáng biết bao nhiêu chuyện.
Em cứ ngắm hoa và hát trong lúc anh đeo tạp dề đứng bếp tay nấu tay xào.
Món quà đắt tiền anh tặng chẳng khiến em vui bằng chùm hoa sưa xấu xí năm nào.
Trở nên ngày càng sang trọng và đẳng cấp hơn theo năm tháng không quyết định bởi những gì bạn mặc, cuốn sách bạn đọc mà phần lớn phụ thuộc vào hành vi.