Con chồng ném quà Trung Thu tôi mua vào sọt rác

Ngày 30/08/2014 09:55 AM (GMT+7)

Dù tôi có chiều chuộng, săn sóc con gái riêng của chồng bao nhiêu thì con bé vẫn không thèm đón nhận mà thậm chí còn ghét tôi ra mặt.

Là giáo viên, tôi đến với anh bằng tình yêu và niềm thương hại cảnh gà trống nuôi con, mặc cho mọi người can ngăn. Tôi cũng tự nhủ phải hết lòng thương yêu con riêng của chồng như con ruột mình. Con gái riêng của chồng tôi năm nay mới học lớp 1. Mẹ con bé qua đời sau một tai nạn năm con bé hơn 3 tuổi, từ đó anh gánh luôn trách nhiệm của người mẹ mà nuôi dạy con đến bây giờ.

Tôi là giáo viên mầm non của bé và cũng hiểu được hoàn cảnh của hai bố con. Thương xót cho sự thiếu vắng hơi mẹ, tôi quan tâm và ưu ái bé hơn các bạn khác trong lớp. Ngoài giờ trông trẻ tại lớp, tôi hay đưa bé về và chăm lo cơm nước cho hai bố con vì anh thường đi làm về rất muộn.

Bình thường, con bé rất ngoan và lễ phép với người lớn. Bé tỏ ra đặc biệt yêu quý tôi vì ngoài bố thì cô giáo chính là người gần gũi với bé nhất. Nhưng đó chỉ là chuyện trước khi tôi lấy anh. Từ khi bước vào nhà anh, tình cảm của con bé với tôi hoàn toàn thay đổi. Con bé nhất quyết không gọi tôi là mẹ, tỏ ra chống đối và ghét tôi ra mặt.

Nếu như lúc trước, mỗi bữa tôi nấu cơm cho hai bố con, bé ăn được rất nhiều và còn khen món ăn của cô giáo là số một. Thì nay, chỉ cần là đồ tôi nấu thì bé sẽ nhất quyết không đụng đũa, kể cả bố có dỗ dành hoặc nạt nộ thế nào con bé cũng không xoay chuyển. 

Con chồng ném quà Trung Thu tôi mua vào sọt rác - 1
Dù tôi có quan tâm, chăm sóc thế nào, con bé cũng coi tôi như kẻ thù (Ảnh minh họa)

Tất cả quần áo tôi mua cho, con bé đều cố tình làm bẩn và hoặc làm rách và không bao giờ mặc đến lần thứ hai. Những đồ chơi tôi làm hoặc mua về, con bé sẽ tìm cách phá hỏng bằng được. Như hôm trước tôi mua mặt nạ và đèn lồng Trung Thu cho con bé thì ngay hôm sau đã thấy mặt nạ bị cắt nham nhở, còn đèn lồng nằm chỏng chơ dưới đất chỉ còn mỗi cái bóng đèn bên trong.

Quá đáng hơn, tất cả những hành động này đều diễn ra trước mặt tôi, như thể con bé đang “dằn mặt” tôi vậy. Trước mặt mọi người, con bé rất vâng lời và lễ phép, nhưng chỉ với tôi là bé coi như người vô hình. Khi người lớn nhắc nhở thì bé sẽ rơm rớm nước mắt và lủi thủi về phòng.

Mặc cho con bé ghét mình thế nào, tôi không bao giờ tỏ thái độ giận dữ hoặc mắng nhiếc con bé. Con bé càng chống đối bao nhiêu thì tôi càng chiều bé bấy nhiêu.

Con bé không thích cơm tôi nấu nên chúng tôi thuê người giúp việc đến nấu ăn. Khi con bé làm rách hoặc bẩn quần áo, tôi hay đổ lỗi là do các bạn ở lớp làm bẩn áo bé.  Khi con bé phá đồ chơi, tôi nói dối chồng là con cún nuôi trong nhà gặm mất. Bất cứ lỗi sai nào, tôi cũng tìm được lý do để bao che cho con bé trước mặt chồng.

Thấy tôi không dám làm gì thì con bé càng tỏ ra ngỗ nghịch với tôi. Mọi chuyện trở nên tệ hơn khi con bé biết tôi có em bé. Mọi hành vi chống đối của con bé chuyển hẳn sang tấn công tôi.

Trong bữa cơm, khi có bố thì con bé ăn rất ngoan. Nhưng hễ vắng mặt chồng tôi là con bé lại cố ý vẩy thức ăn vào tôi. Hoặc nếu không, con bé sẽ lẻn vào phòng vợ chồng tôi rồi lấy áo của tôi ra để dẫm đạp, làm nhàu hoặc làm bẩn. Tất cả những món quà chồng tặng cho tôi, con bé đều phá hỏng hoặc tìm cách giấu đi.

Gần đây nhất là lần con bé cố tình bày hết đồ chơi ra khắp nhà, tôi đi vội vào nghe điện thoại nên bị trượt ngã. May mắn là hai mẹ con tôi mạng lớn không bị nguy hiểm gì. Tôi cũng không kể lại với chồng mà vẫn nhẫn nhịn bỏ qua hết.

Tôi biết rất khó để bé chấp nhận được việc có mẹ kế, nhất là khi trước đây khi dạy học tôi từng đọc rất nhiều truyện cổ tích về dì ghẻ, con chồng cho bé nghe. Dù thế nào thực tâm tôi rất muốn gần gũi, bù đắp tình cảm cho bé nhưng tôi càng cố gắng quan tâm thì mọi chuyện như càng đi vào bế tắc. Hiện tôi suy nghĩ không biết lấy anh có phải là quyết định sai lầm không và tôi sợ tôi không còn kiên nhẫn thêm để yêu thương con bé thêm được nữa. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì nữa?

Chia sẻ của độc giả ở địa chỉ mail phuongnguyen...@...
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm