Nhốt kỉ niệm vào ngăn bàn và khóa chặt!

Ngày 30/08/2014 23:52 PM (GMT+7)

Kỉ niệm và tình yêu với anh, em khóa chặt ở ngăn kéo bàn. Có lẽ bây giờ, đã vương bụi thời gian.

Năm xưa, khi anh nói lời chia tay với em chắc anh còn nhớ chứ? Anh đã nói những gì? Anh nói chúng ta không hợp nhau, anh nói em không phải là tình yêu đích thực mà anh kiếm tìm. Em khóc như thế nào, em gục ngã ra sao anh vẫn lạnh lùng quay bước đi.

Điều duy nhất khiến em vực mình đứng dậy khi ấy là vì em tin rằng anh buông tay để em được đi tìm tình yêu thuộc về mình. Em không dám nghĩ về một lí do nào khác nữa. Em sợ phải thừa nhận rằng anh chỉ lợi dụng em mà thôi.

20 tuổi, lần đầu em biết tình yêu là gì. Tình yêu quả có thi vị và hạnh phúc. Em đã có những cảm xúc lâng lâng, nghẹn ngào và run lên vì vui sướng khi bên anh. Nhưng, tình yêu cũng đớn đau quá anh ơi. Chính anh là người đã dạy cho em biết, tình yêu còn một mặt trái không ngọt ngào như em tưởng.

Với một cô gái lần đầu biết yêu, còn quá trẻ, nhiều mơ mộng thì quả thật cú sốc mà anh tạo ra lớn quá. Em đã ngã, không phải vấp ngã đơn thần mà là lộn nhào, đau đớn. Em rơi xuống vực thẳm và không biết bấu víu vào đâu. Em nhìn đâu cũng thấy những sự phản bội và quay đi… Anh đã dạy cho em một bài học đáng nhớ. Nó đáng nhớ vì đau quá.

Nhốt kỉ niệm vào ngăn bàn và khóa chặt! - 1

Anh chia tay em phũ phàng như thế nào chắc anh còn nhớ chứ? (Ảnh minh họa)

Có lẽ nếu em đủ trưởng thành hơn em sẽ biết cách vượt qua chuyện ấy một cách vững vàng hay chí ít là làm cho nỗi đau bị giảm nhẹ đi. Tiếc là vì em còn quá trẻ nên em mới kiệt quệ như vậy. Nhưng đúng là điều gì cũng có hai mặt. Nếu như em từng nghĩ rằng tình yêu màu hồng rồi cay đắng đón nhận sự thật tàn khốc mà anh tạo ra thì ngày hôm nay, chính tuổi trẻ đã cho em cơ hội đứng lên và đi tiếp dễ dàng hơn.

Em đã không tự huyễn hoặc mình bằng những lí do kiểu như “vì anh ấy nghĩ cho mình”, “vì anh có chuyện khổ tâm nào đó” mà nhìn thẳng vào sự thật: Anh không yêu em, hoặc chí ít là đã hết yêu em rồi. Sự thật dù có tàn nhẫn nhưng nếu có can đảm đối diện em sẽ quên được anh nhanh hơn là tự lừa dối chính mình bằng những điều phù phiếm. Đó chỉ là ảo giác.

Mất hơn 3 năm để em quên được cú sốc đầu đời. Em biết học cách chấp nhận và cảm thấy cuộc sống của mình được cân bằng trở lại. Em nhốt mọi kỉ niệm về anh, về tình yêu của chúng ta vào một ngăn kéo vô hình. Em không phá hủy nó, nhưng cũng không còn nâng niu trân trọng. Đơn giản là đã đến lúc em cần xếp chúng vào vị trí mà chúng xứng đáng thuộc về.

Nhốt kỉ niệm vào ngăn bàn và khóa chặt! - 2

Em nhốt mọi kỉ niệm về anh, về tình yêu của chúng ta vào một ngăn kéo vô hình. Em không phá hủy nó, nhưng cũng không còn nâng niu trân trọng. (Ảnh minh họa)

Ngày gặp lại, anh đã nghĩ gì? Phải chăng anh bất ngờ khi thấy em đã mạnh mẽ, vững vàng hơn? Phải chăng sự lạnh lùng của em càng làm anh cảm thấy bị hấp dẫn? Anh tìm cách để bắt thân với em, anh gợi lại đủ thứ chuyện vui ngày trước. Em ngồi nghe và mỉm cười. Nhưng đó không phải là nụ cười của hạnh phúc, em nghe nó, như nghe một câu chuyện phiếm mà thôi. Bởi vì những kỉ niệm về anh đã trở thành điều không còn chút giá trị nào trong em.

Anh tìm mọi cách để tiếp cận em nhưng đừng phí công vô ích. Người ta có thể yêu nhiều lần nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người. Nhất là với người đã từng khiến trái tim ta tan vỡ. Kỉ niệm và tình yêu với anh, em khóa chặt ở ngăn kéo bàn. Có lẽ bây giờ, đã vương bụi thời gian.

(noinhodongbang@...)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan